Đại học Hoa Sen – HSU

Rời bỏ Tokyo

Tòa soạn Thời báo kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) vừa nhận được lá thư này từ đạo diễn Việt Linh cùng với lời giới thiệu của chị, xin giới thiệu cùng bạn đọc

Ako Akiba là cái tên quen thuộc ở Việt Nam. Là phiên dịch tiếng Việt kỳ cựu, cô gái Nhật có tên Việt – Hoàng Yến – đã từng dịch cho nhiều người Việt, đặc biệt cho giới điện ảnh. Làm việc với nhau nhiều lần, xem nhau như bạn, tôi thật ngỡ ngàng khi nghe Akiba rời bỏ Tokyo, nơi gia đình cô sinh sống bình yên. Tôi hỏi. Và đây là lá thư bằng tiếng Việt (*) mà Akiba cho phép tôi công bố.

Chị Linh thương mến,

Em chúc mừng chị xuất bản sách mới. Em rất mong được đọc nó.
Còn về chuyện gia đình em chuyển nhà thì lý do lớn nhất là nhiễm xạ.

Năm ngoái, sau khi động đất xảy ra, chị có hỏi thăm em, hỏi về nhà máy hạt nhân. Em trả lời Tokyo cách Fukushima xa, không ảnh hưởng (vì truyền thông Nhật Bản đưa tin như vậy), nhưng thực ra hồi đó không khí nhiễm xạ đã trôi vào bầu trời Tokyo, mọi người đã hít thở nó rồi. Tuy nhiên, chính phủ cũng như Công ty Điện lực Tokyo (gọi tắt là Toden) không công khai công bố, vì “nói sự thật làm người dân hỗn loạn, sợ hãi”. Cứ như vậy, truyền thông Nhật không đưa tin rõ sự thật, trong khi báo chí thế giới cảnh báo rất nhiều. Nhưng đa số người Nhật không biết, hoặc biết mà không quan tâm, hay cố tình không quan tâm vì… sợ quá!

Chị cũng biết tính Nhã (tên Việt của chồng Akiba – Việt Linh) rất nhạy cảm, anh ấy rất lo về việc nhiễm xạ, đặc biệt đối với trẻ con nói chung và con trai chúng em nói riêng.

Bọn em ở Tokyo thì có những lo ngại: ở các trường học cung cấp đồ ăn trưa nhưng không biết thực phẩm xuất xứ từ đâu, khi các công ty lớn có thể lấy nguyên liệu từ các tỉnh bị ảnh hưởng phóng xạ. Ở lớp thể thao ngoài sân trường không phải chỉ không khí nhiễm xạ, mà trong đất bụi cũng bị để lại phóng xạ, các em hít thở vào cơ thể. Thực phẩm lấy từ miền Nam hoặc miền Tây ở siêu thị rất đắt, nhưng vì sức khỏe, sinh mạng của gia đình nên em chịu khó đi mua. Ở Nhật nước máy uống được, nhưng em không dám uống, mà uống nước chai. Nhưng vấn đề không khí hoặc đất bụi thì khó có thể giải quyết.

Chồng em nghiên cứu, đề xuất chuyển nhà về Fukuoka bởi vì gia đình từng đi Fukuoka thấy thành phố dễ sinh sống, giữa Tokyo và Fukuoka đi lại cũng thuận tiện (khoảng 2 giờ bay). Ban đầu bọn em chỉ định thuê tạm căn phòng vài tháng để nghỉ hè, nhưng thấy tình hình Tokyo không thay đổi, thậm chí nhà máy hạt nhân vẫn tiếp tục xảy ra sự cố, nên Nhã muốn chuyển đi hẳn. Riêng cá nhân em ban đầu không “tích cực”, bởi em không muốn nghỉ việc đi dạy ở Đại học Ngoại ngữ Tokyo, với lại nhu cầu công tác phiên dịch tiếng Việt ở Tokyo là chủ yếu. Nhưng vì lý do sức khỏe và tương lai của con, bọn em quyết định di cư. Ở Fukuoka em tìm được trường tốt cho con. Về đồ ăn, phần lớn ở đây đều được thu hái từ vùng xung quanh nên thoải mái hơn ở Tokyo, mặc dù vẫn phải xem cẩn thận những thứ được mang từ xa đến.

Chắc chị còn nhớ vụ Nhà máy Hạt nhân Chernobyl? Nhiễm xạ “ngoại bộ” (không khí) ở bên Nhật lần này ít hơn Chernobyl, nhưng nguy cơ nhiễm xạ “nội bộ” (thực phẩm) thì nhiều. Thế nên gia đình em chuyển nhà hẳn từ đầu tháng 9-2011.Chị biết không, sau khi động đất, ở Nhật có khẩu hiệu kêu gọi ủng hộ các khu bị thiệt hại bằng cách tiếp tục sử dụng thực phẩm, bởi nếu không ai mua thì nông dân ở một số vùng nhiễm xạ sẽ chết đói. Thế nhưng, người phải đền bù cho nông dân phải là chính phủ hoặc Công ty Toden chứ đâu phải bọn em!
Em cũng muốn bày tỏ niềm tiếc về việc Nhà máy Hạt nhân Fukushima đã đổ chất phóng xạ vào biển khi sự cố xảy ra sau động đất. Hành vi này làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho môi trường quả đất chúng ta. Là người Nhật Bản, em thành thật áy náy khi đất nước mình lấy phương pháp này…

Chị Linh thương mến,

Chị hoàn toàn có thể công bố thư em nếu chị thấy cần thiết. Em thậm chí muốn qua đó bày tỏ sự chia sẻ với đất nước mà em yêu quý. Qua thông tin, em biết Việt Nam đang tiến hành dự án nhà máy hạt nhân ở Ninh Thuận, em rất e ngại cho Việt Nam nhưng không biết phải làm sao…

Nhật Bản sử dụng điện hạt nhân lâu rồi, thế hệ bọn em không nghi ngờ về nguồn năng lượng này, nhưng sau vụ động đất vừa rồi, bọn em biết được nhiều cái “lừa dối” của công ty điện lực và quan liêu ăn bám họ. Họ nói rằng phải có nhà máy hạt nhân mới có thể cung cấp được điện đầy đủ cho người dân Nhật, nhưng đó không phải là sự thật.

Xây dựng nhà máy hạt nhân rõ ràng có nguy cơ về môi trường và sức khỏe con người (thậm chí chưa có giải pháp xử lý chất thải), cho nên công ty điện lực lựa chọn địa điểm nào ít tài nguyên công nghiệp, ít công việc để xây dựng nhà máy, nói với người dân vùng đó sẽ có việc làm, nhiều tiền… Thật ra, người dân cũng có việc làm, nhưng họ phải trả giá quá đáng, sức khỏe luôn luôn bị đe dọa, và khi có gì xảy ra thì bị đánh mất quê hương vĩnh viễn…

Thôi, em viết nhiều rồi, em dừng ở đây nhé.
Thương mến,
Em Ako Akiba
________
(*) Để bảo đảm tính chân xác, tôi cố tình giữ nguyên văn phong của Akiba, dù đôi chỗ không thuần Việt.

(Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn)

Facebook Youtube Tiktok Zalo