Bài học về tiết kiệm và rèn luyện sức khỏe

Tôi vẫn nhớ rất rõ, quyển sách đầu tiên ba mua cho tôi khi tôi học lớp 1 là quyển: “Những câu chuyện kể về Bác Hồ”. Quyển sách này đã theo tôi như một hành trang nhỏ trong suốt những tháng năm tuổi thơ ở vùng đất Tây Nguyên hoang sơ đầy nắng và gió.

Những kỷ niệm về Bác được viết thành câu chuyện kể nho nhỏ, vì vậy qua những trang sách, Bác hiện lên thật bình dị, sống động tưởng như chỉ cần bước ra khỏi trang sách, tôi có thể thấy được Bác đang ở kế bên. Người trở thành tấm gương về nghị lực, cách sống khiêm nhường nhưng tinh tế, giản dị, tiết kiệm và gần gũi và trên tất cả là tấm lòng vì dân vì nước bao la cho đến những giây phút cuối đời.

 

Ngày đầu tiên đi phỏng vấn ở Trường Đại học Hoa Sen, tôi đã đọc được dòng thông báo: “Thang máy không hoạt động ngày thứ 6 để hưởng ứng ngày Đại học xanh”. Đi hết năm tầng lầu, tôi có nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ về “chiến dịch” của nhà trường. Thật thú vị khi trường có một hoạt động góp phần bảo vệ trái đất, để tiết kiệm điện, rèn luyện sức khỏe và cũng để tôi có một khoảng thời gian nhìn lại về mọi thứ xung quanh mình trong lúc đi từ tầng hầm gửi xe lên phòng làm việc.

Chúng ta vẫn luôn cố gắng để giữ “trái đất xanh” bằng nhiều cách, tránh xả rác nơi công cộng, trồng cây, hưởng ứng Giờ trái đất, … và tại Hoa Sen tôi đã thấy một cách khác, mang bản sắc riêng của trường: Đi bộ vào thứ 6. Tôi nhớ đến những câu chuyện về Bác, cho tận đến khi Bác đã chuyển về Phủ Chủ tịch, Người vẫn hằng ngày cuốc đất trồng rau để tăng gia và như Bác nói, đó là cách để rèn luyện sức khỏe. Người vẫn hằng ngày đi bộ từ nhà sàn đến nhà ăn bất kể mưa to gió lớn, dù nước ngập hay tuổi tác cao. Người không những tự mình hằng ngày tập thể dục, mà còn khuyến khích động viên toàn dân cùng rèn luyện thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe, cũng là để bảo vệ đất nước.

Vâng, cũng có lúc tôi trở nên lười biếng hơn. Xã hội hiện đại khiến tôi đôi khi vội vã và lười vận động. Nhưng rồi tình cờ tôi lại nghe nói người quản lý của tôi vẫn hằng ngày đi bộ lên phòng làm việc, sau đó lại nghe rằng cả thầy Hiệu phó của tôi cũng dùng thang bộ mỗi ngày. Tôi nhận ra, không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác nữa trong Hoa Sen mà tôi quý trọng vẫn hằng ngày học tập theo tấm gương tiết kiệm và rèn luyện sức khỏe của Bác. Tiết kiệm cho nhà trường, và chỉ một hành động nhỏ hằng ngày chúng tôi cũng đang góp phần để bảo vệ trái đất thân yêu. Điều này lại giúp tôi có nghị lực để chuyển ngày thứ 6 đi bộ thành “đi bộ hằng ngày lên phòng làm việc”.  Tôi đặt mục tiêu cho mình mỗi khi phải đi trong vòng ba lầu, nhất định tôi sẽ đi bộ để tiết kiệm điện thang máy.

Rồi mỗi khi tôi đến trường, khi biết tôi đi thang bộ, một vài người bạn khác cũng chuyển sang thang bộ để đi cùng tôi. Một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn và nhất là cảm thấy gần gũi hơn mặc dù khi đi thang bộ, khoảng cách của chúng tôi giữa các bậc thang lớn hơn khoảng cách của chúng tôi khi đứng túm tụm với nhau trong thang máy rất nhiều.

Sau này “Ngày thứ 6 đi bộ” đã chuyển thành ”Ngày thang máy đi lên, và không đi xuống”. Rồi sau đó không còn khóa chiều đi xuống của thang máy nữa, mà chỉ để tấm biển nhỏ kêu gọi tinh thần rèn luyện của mọi người khi vào tòa nhà. Tôi đặc biệt thích điều đó, bởi vì đấy không phải là một quy định cứng nhắc, nhưng nó đánh động đến ý thức của những ai đã đến Hoa Sen, và bất kì điều gì được thực hiện bằng sự tự nguyện đều có hiệu quả cao và mang lại tinh thần sảng khoái cho người tham gia. Mặt khác, đối với những ai thật sự cần dùng thang máy cho một công việc rất gấp, vì sức khỏe yếu hoặc còn nhiều bỡ ngỡ khi mới vào trường đều không bị cản trở khi đến với Hoa Sen. Dù là đi bộ một ngày, hay tất cả các ngày chỉ đi lên bằng thang máy, đi xuống bằng cầu thang bộ thì đó cũng là một hành động nhỏ của trường để thực hiện chính sách tiết kiệm; để cùng chung tay noi theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu. Người là tấm gương trong sáng về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ lỗi lạc, lối sống lành mạnh và tinh thần rèn luyện thân thể để giữ gìn sức khoẻ và nâng cao thể lực nhằm phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

 

Và nói về Hoa Sen, tôi vẫn còn nhiều câu chuyện nhỏ khác để viết về tinh thần tiết kiệm, về những nỗ lực học tập, làm việc, ứng dụng khoa học sáng tạo, … mà hằng ngày chúng tôi đang thực hiện để hoàn thiện bản thân, để góp một phần nhỏ bé xây dựng và phát triển đất nước như lời Bác Hồ đã dạy. Tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội nữa để viết và kể cho các bạn những câu chuyện nho nhỏ ấy về trường Đại học Hoa Sen thân yêu của chúng tôi.

Trần Thị Ánh Nguyệt

Phòng Truyền Thông

 

image