Đại học Hoa Sen – HSU

Thư tri ân 20/11 của sinh viên HSU

Học tập là con đường cả đời của mỗi người: học ăn, học nói, học gói, học mở,… mọi thứ trong cuộc sống ta đều phải học. Và trên con đường học đó, ta gặp được những người thầy chỉ hướng và dẫn dắt ta đến sự thành công. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020, chúng ta cùng đọc lá thư tri ân của bạn Nguyễn Xuân Trường, cựu sinh viên HSU K15 ngành Marketing gửi đến ThS. Nguyễn Hải Kỳ Phong – giảng viên môn Vovinam của Đại học Hoa Sen. 

Trong cuộc đời mỗi người, gặp được ai đó đều là một cái duyên. Cái duyên lớn nhất của tôi trên con đường học vấn là đã chọn Đại học Hoa Sen và lớp Vovinam của thầy Phong. Đó không chỉ là thể chất mà còn là những triết lý làm người của dân tộc Việt trong chính môn võ của người Việt – điều hơn cả một giảng đường có thể làm được. 

Nguyễn Xuân Trường – cựu sinh viên ngành Marketing, K15 (hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) cùng ThS. Nguyễn Hải Kỳ Phong (giữa, đai vàng) trong câu lạc bộ Vovinam HSU 

Học Vovinam ở Hoa Sen không chỉ là học tự vệ thực tế, mà còn là lĩnh hội những bài học đối nhân xử thế. Năm ấy, biết chúng tôi là sinh viên, không có nhiều tiền, đi ăn chung, thầy đều giành trả, mặc dù có nhiều hôm thầy còn chưa nhận lương. Ngày câu lạc bộ Vovinam HSU đang trên đà phát triển, nhà thi đấu võ của trường không thể đáp ứng nhu cầu tập luyện của lớp, thầy liền tìm cách liên hệ và chúng tôi đã được sinh hoạt võ tại một nhà thi đấu lớn bên Quận 6. Thầy quan tâm và quan sát từ cách chúng tôi ứng biến trong võ thuật đến những thứ nhỏ nhặt như cảm xúc cá nhân. Cách thầy đối xử khiến chúng tôi hiểu ra nhiều lí lẽ cuộc sống: Ở đời, nếu không dám thử thách sẽ không bao giờ biết được vẫn còn rất nhiều người tốt.

Nguyễn Xuân Trường cùng câu lạc bộ Vovinam HSU năm 2017

Tôi vẫn hay nhớ về câu chuyện nhỏ ngày xưa với thầy. Lần đó đang là mùa tập luyện cho giải vô địch sinh viên, tôi đòi ở lại tập đến khuya, thầy cũng ở lại nhà thi đấu cùng tôi rồi dắt tôi đi ăn cơm tấm đêm. Khi cô bán cơm mang ra đĩa cơm sườn nhiều mỡ, biết tôi không thích ăn mỡ, thầy liền sắn mỡ thầy ăn rồi sắn thịt nạc qua cho tôi. Mặc dù chuyện nhỏ xíu thôi nhưng thầy là người thầy đầu tiên khiến tôi thấy cảm động.  Thầy là thế, lúc nào cũng nhường học trò, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình.

Thầy còn được rất nhiều bạn nữ ngưỡng mộ. Chuyện sinh viên nữ đến lớp coi thầy đánh võ đã trở nên quen thuộc với lớp tôi. Nhớ ngày đó, sự kiện nào của câu lạc bộ Vovinam HSU cũng có những bạn nữ đăng kí làm cộng tác viên, lí do chỉ đơn giản là muốn được gặp thầy. Bản thân đám con trai tụi tôi ghen tỵ với thầy lắm. Nhưng phải công nhận là thầy rất “ngầu” và đẹp trai. 

Những năm tháng theo thầy, tôi và thầy cũng bất đồng quan điểm nhiều. Thầy giỏi, tính cách thầy phong trần, dám nghĩ dám làm. Nếu không phải giờ học, thầy sẽ là người bạn chia sẻ và chơi cùng chúng tôi, nhưng một khi đã học thì thầy rất nghiêm khắc. Thậm chí có những lúc thầy la rất nặng. Sự nghiêm khắc đó của thầy nhiều lần khiến tôi tự ái rồi giận. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay về với thầy, quay về với lớp. Vì đó là gia đình. 

Câu lạc bộ Vovinam HSU năm 2018

Học thầy còn là học cách quản lý, cách vượt lên chính mình.  Có một năm tôi đòi tham gia tranh giải Vovinam cúp Hoa Sen nhưng thầy không đồng ý. Tôi buồn lắm, hỏi ra mới biết thầy không muốn tôi bị thương, bắt tôi phải dành thêm thời gian để luyện tập. Thầy nói:  “Giải đấu không bao giờ thiếu, nhưng háo thắng và để bị thương thì không bao giờ còn giải nào cả.” Sau đó, tôi được thầy ghép vô đội múa quyền biểu diễn dưới hội trường. Tôi đã tưởng thầy chỉ muốn an ủi và lớp múa quyền đó chắc sẽ chán lắm, nhưng hoàn toàn ngược lại, tối nào lên tập với đội cũng được múa cờ và ăn bánh rất vui. Hoá ra, võ thuật cũng phải hài hoà, smạnh sự mạnh bẹo phải đi song song với dẻo dai. Hội thao tiếp theo, thầy cho tôi thi đấu và tôi thua ngay vòng loại. Điều này đã khiến tôi tự ti rất lâu. Cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ tham gia giải, nhưng một lần nữa, lại là thầy cùng gia đình Vovinam HSU đã dành thời gian động viên tôi.  Và rồi, mùa giải năm sau tôi giành được huy chương bạc, tiếp sau đó là huy chương của các giải Vovinam sinh viên. Cuối cùng, tôi cũng hiểu, cuộc đời vốn không bao giờ như mình mong muốn nhưng bỏ cuộc mới chính là lúc chấm dứt thành công của chính mình.

Nguyễn Xuân Trường (thứ 3 từ trái qua) nhận Huy chương Đồng giải Vovinam tranh cúp Điền Quân năm 2017

Con đường tôi đang đi hiện tại và cả sau này đều mang nặng tư duy làm người từ lớp võ Vovinam của thầy Phong “Luôn khiêm tốn và ngẩng cao đầu”. Ngày 20/11 đã cho tôi có dịp nói lời tri ân với thầy , cám ơn Hoa Sen đã mang thầy tới với tôi.  

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo