Hoa Sen trong tôi là sự trưởng thành

Tôi tên là Đinh Thị Diễm Phương. Hiện tôi là sinh viên của ngành Quản trị nhân lực của đại học Hoa Sen. Năm đầu ở Hoa Sen, một môi trường mới, đối với tôi khá lạ lẫm. Nhưng khi đã quen rồi thì tôi nhận ra, Hoa Sen là nơi đã cho tôi sự trưởng thành. Hoa Sen đã từng không phải là lựa chọn của tôi, nhưng giờ đây, Hoa Sen sẽ mãi là một niềm tự hào với tôi, Hoa Sen đã tiếp thêm lửa cho tôi, tạo điều kiện cho tôi học tập, thúc đẩy tôi vượt qua sự thất vọng và hướng tôi đi theo con đường thuộc về mình. Và tôi thật sự bất ngờ vì bản thân tôi lại có thể làm được những điều này. Bức ảnh là ngày tôi nhận được học bổng từ Hoa Sen, khởi đầu cho sự đổi mới bản thân của tôi.

Sinh vien Hoa Sen nganh Quan tri nhan luc

Nhóm quản trị học.

Hoa Sen dạy tôi tự lập, tự giác. Nơi đây không như trường cấp 3 của tôi. Tôi là cựu học sinh của trường Nguyễn Thượng Hiền. Trong suốt ba năm ở cấp ba, tôi sống và làm việc theo kỉ luật rất nghiêm khắc, có khi chỉ cần trễ một phút thôi, tôi đã phải đánh đổi một bậc hạnh kiểm. Và điều này khiến tôi ngộp ngạt và dần làm tôi không nhận ra đây là một cách giáo dục tôi khi tôi lên đại học. Vào Hoa Sen, tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm! Không giảng viên nào ép tôi phải chào mỗi khi Thầy Cô vào lớp, tôi cũng không cần phải đứng lên trả bài đầu giờ (tôi rất sợ điều này) hay phải đi học thật đúng giờ,…Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ được “thói quen” gặp Thầy Cô hiễn nhiên phải cúi chào. Vì với tôi, dù bất cứ ai là nhà giáo, là người Thầy, người Cô, họ đều muốn được những đứa học trò của mình thể hiện sự kính trọng. Ngoài ra, việc đi học đúng giờ lại trở thành niềm vui của tôi. Vì tôi cảm thấy vào trễ rất bất lịch sự và thiếu tôn trọng giáo viên. Những gì tôi làm bây giờ là tự nguyện và cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Đối với việc học, tôi còn được chọn giảng viên để dạy. Điều này thật sự làm tôi rất hài lòng. Dù giảng viên tôi chọn có là người như thế nào thì tôi cũng cảm thấy xứng đáng. Vì thứ nhất, nếu giảng viên thật sự toàn tâm với việc giảng dạy, điều này rất tuyệt vời và chắc chắn rằng tôi sẽ học hết mình; thứ hai, nếu giảng viên không như mong đợi thì không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không học hết mình mà đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn để có thể bắt được cách giảng dạy của Thầy Cô và hơn hết đây cũng là một kinh nghiệm cho tôi về việc hiểu được tâm lí giảng dạy cũng như cách tự học để bắt kịp được cách dạy của giáo viên. Qua đó, tôi thấy mình đã biết tự giác hơn, tự lập hơn trong việc học cũng như việc rèn luyện đạo đức.

Hoa Sen dạy cho tôi cách lãnh đạo, hiểu được con người, hướng họ đi theo con đường tốt nhất. Khi tôi làm việc nhóm với vai trò là nhóm trưởng, tôi nhận thức được bản thân phải làm gì và làm như thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất cho nhóm mình và đồng thời giảm thiểu xảy ra mâu thuẫn giữa các thành viên. Ban đầu tôi thấy thật sự khó khăn. Càng lớn tôi sẽ gặp càng nhiều người, mỗi người một tính cách khác nhau. Cùng làm chung một nhóm khó tránh khỏi “chín người mười ý”. Nhiệm vụ của tôi là làm sao để mười ý đó thống nhất thành một ý.Tôi thật sự rất sợ nếu như không làm được như vậy thì các bạn sẽ phải bị ảnh hưởng bởi sự thiếu quyết đoán của tôi. Nhưng sau đó, tôi đã chọn biện pháp số đông và thuyết phục bằng dẫn chứng để cả nhóm đi theo một hướng rồi làm việc hết mình với hướng đi đó. Học kì đầu tiên, tôi đã làm nhóm trưởng của ba nhóm và tất cả các bài báo cáo, thuyết trình của nhóm chúng tôi đều được điểm tốt. Tôi đã thành công. Có nhiều bạn bảo tôi, làm nhóm trưởng là “rước khổ vào thân”. Tôi không nghĩ vậy. Từ khi làm nhóm trưởng, tôi bắt đầu hình thành khả năng lãnh đạo, khả năng làm việc tập thể, giải quyết mâu thuẫn và quan trọng là tôi trở thành một sợi dây gắn kết tất cả thành viên. Tôi luôn khiến thành viên của nhóm cảm nhận được tôi sẽ luôn bảo vệ và luôn đối xử công bằng với các bạn.Tôi tự hào đây là một thành công lớn nhất trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự “trên cơ” một cách được tôn trọng nhất. Và đây là sự thành công của tôi.

Hoa Sen dạy tôi cách khẳng định bản thân.Tôi giao tiếp khá kém, nói trước đám đông thì run cầm cập, lấp bấp. Sau khi tôi quyết định thay đổi bản thân, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động của ngành như nhảy flashmod được hạng ba, đi thăm các em nhỏ ở mái ấm Pháp Lâm của chương trình xuân tình nguyện, làm bút thắt chữ để bán gây quỹ ủng hộ cho các em nhỏ trường tiểu học ở Cần Giờ, tự ứng cử vào đoàn hội (tuy không được tín nhiệm nhưng tôi vẫn là cộng tác viên của ngành),… Ngoài ra nhờ việc làm nhóm trưởng, tôi cũng đã phần nào tự tin hơn trong giao tiếp. Khi học môn kỹ năng giao tiếp, tôi đã thực sự tự tin khi thuyết trình. Tôi biết được cách để tự tin thuyết trình trước đám đông. Qua các hoạt động cũng như môn học, tôi thấy bản thân đã tiến bộ rất nhiều, không còn rụt rè hay tự ti như trước nữa. 

Hoa Sen dạy tôi sống đúng với bổn phận là một sinh viên Hoa Sen cũng như một người con trong gia đình và không làm ngơ trước sai trái. Khi nhắc đến Hoa Sen, ai cũng bắt đầu bằng “trường nhà giàu”, “học sinh kém” . Tôi đã từng tin vào điều đó cho đến khi chị tôi vào học tại Hoa Sen và sau này đến tôi. Không những tôi từng tin mà nhiều người khác cũng tin. Lí do vì sao họ lại nhìn Hoa Sen ở góc khuất như vậy? Sau một năm học tập tại Hoa Sen, tôi nhận thấy, có  hai lí do chính khiến Hoa Sen ngày càng bị hạ thấp giá trị. Thứ nhất, đa số sinh viên còn lười biếng, ỷ lại. Tôi đã làm việc với các bạn cùng tuổi cũng như lớn hơn vài tuổi và tôi nhận ra rằng, nếu không ai “cơm dâng nước rót” cho các bạn, các bạn sẽ không đụng đến cơm hay nước. Các bạn rất ỷ lại vào người khác. Ngoài ra, khi làm việc đôi lúc rất vô trách nhiệm và đùn đẩy công việc hoặc làm việc sơ sài không đầu tư. Điều này đã làm cho các bạn có một thói quen không hề tốt chút nào về cách làm việc. Ngoài ỷ lại vào những người bạn khác, các bạn còn ỷ lại vào chính gia đình của mình. Nhiều bạn gia đình có điều kiện về tài chính nên các bạn không hề quan tâm đến việc học. Ví dụ: trung bình mỗi môn học trung bình là 3.528.000 đồng sẽ tương đương 15 buổi học (45 tiết). Các bạn nghỉ học một buổi sẽ đồng nghĩa các bạn vừa vứt 235.200 đồng của bố mẹ bạn cực nhọc làm ra qua cửa sổ. Tôi tự hỏi, một ngày các bạn đã làm ra 235.200 đồng chưa? Mà các bạn lại phung phí đến như vậy.

Sinh vien Hoa Sen nganh Quan tri nhan luc

Tôi cùng bạn diễn vở kịch về mâu thuẫn gia đình của nhóm  Kỹ năng giao tiếp

Và khi những việc như thế này được biết đến rộng rãi thì có phải thương hiệu Hoa Sen đã bị huỷ hoại phần nào vì sự ỷ lại và lười biếng của các bạn hay không? Không chỉ riêng Hoa Sen, gia đình các bạn cũng phải hứng chịu sự thất vọng vì các bạn, cha mẹ các bạn làm việc làm việc và làm việc chỉ vì muốn có thu nhập tốt hơn để có thể cho các bạn một môi trường học tập lí tưởng tại Hoa Sen một cách thoải mái nhất. Tôi tự hỏi, có bao giờ các bạn cảm thấy thương đồng tiền của cha mẹ hay chưa? Khi các bạn đã làm việc với tôi, tôi luôn rất nghiêm túc để các bạn thấy được sự “khó tính” của tôi mà các bạn làm việc nghiệm túc theo tôi. Tôi đã làm được điều đó. Những bạn khi đã làm việc với tôi, đều từ từ có khả năng tự lập hơn, không còn ỷ lại nhiều như trước. Tôi còn thuyết phục và sẵn sàng giúp đỡ khi các bạn trong lớp gặp khó khăn trong việc học để các bạn thấy rằng các bạn phải cố gắng học hỏi thì mới có người giúp đỡ. Lí do thứ 2 là do các bạn vi phạm đạo đức cũng như pháp luật khá nhiều. Hút thuốc, hút shisha, vi phạm luật giao thông, không tôn trọng giảng viên,… Tôi nhận thấy cách hành xử thiếu tôn trọng Thầy Cô của nhiều bạn đang trở nên thiếu kiểm soát hơn. Thầy Cô thì ra sức giảng bài cho các bạn, mà nhiều bạn lại ngồi làm việc riêng trong lớp hoặc nói chuyện to lớn thậm chí vung tục hoặc sử dụng các thiết bị điện thoại, ipad,…Điều đó vô cùng thiếu tôn trọng, rất bất lịch sự. Tôi rất khó chịu với điều này. Các bạn mặc chiếc áo Hoa Sen, đeo chiếc cặp Hoa Sen trên mình thì các bạn phải có trách nhiệm với nó. Vì trên mình các bạn đang mang theo cả một thương hiệu, cả danh dự, cả công lao đóng góp của biết bao nhiêu người. Các bạn vượt đèn đỏ, nẹt bô xe ầm ầm trong trường lẫn ngoài đường, hiên ngang cầm điếu thuốc hút rồi quăng xuống đất mà không dập tàn thuốc, đi bar hút shisha rồi chụp hình đăng facebook để chứng tỏ bản thân,… Tôi thật sự rất bức xúc khi từng chứng kiến một bạn nam sinh Hoa Sen cầm điếu thuốc lá hút phà khói thuốc vào tôi. Tôi đã phải bày tỏ sự khó chịu của bản thân bằng cách ho và lấy tay che mũi lại. Nhưng bạn đó vẫn hút và hút hết điếu thì quăng xuống đất ngay chỗ bạn ấy ngồi. Tôi không hiểu, các bạn đã 19 tuổi hoặc hơn lứa tuổi đó rồi, mà sao nhận thức lại kém đến vậy? Tôi rất muốn nói với nhà trường về những việc như thế này, nhưng thật khó để tôi có thể giải bày cũng như có bằng chứng xác thực để thuyết phục. Bản thân tôi là một phần của Hoa Sen, tôi hiểu rõ được trách nhiệm của mình. Tôi sẽ không làm những điều khiến Hoa Sen phải bị chê cười, bôi nhọ hình ảnh Hoa Sen trước người khác. Bởi vì tôi rất tự hào về Hoa Sen, bên cạnh những thành phần kia là những anh chị đạt được những giải thưởng lớn trong các kì thi mang tầm quốc gia, những Thầy Cô, những người bạn, những người đi trước hết lòng vì công việc cũng như học tập, và còn vô số những con người tài năng khác được sinh ra từ Hoa Sen. Tôi không thể làm ngơ trước công lao của mọi người đã vì Hoa Sen mà phấn đấu. Tuy nhiên, tôi biết sẽ rất khó để kiểm soát việc này. Nên bản thân tôi đã luôn tuyên truyền với các bạn của tôi hãy tránh xa những thứ có thể khiến bản thân bị tổn hại từ sức khoẻ đến đạo đức. 

Sinh vien Hoa Sen

Đi thăm các em nhỏ ở mái ấm Pháp Lâm, Củ Chi

Năm nhất thôi mà tôi đã học được rất nhiều từ Hoa Sen. Giờ đây, tôi là một người làm việc một cách logic, một cách nghiêm túc và truyền được cách làm việc đó cho các bạn của tôi. Mỗi tối, khi tôi nghĩ về bản thân, tôi lại cảm thấy hôm nay tôi lại trưởng thành thêm nữa rồi! Mỗi ngày đến trường tôi tiếp xúc nhiều người và vô vàn câu chuyện từ họ. Tôi giúp họ giải quyết, có khi tôi còn tư vấn tâm lí cho họ. Hoặc là hôm nay trên lớp chúng tôi bàn về các vấn đề nóng bỏng của xã hội, tôi cũng tham gia bàn cùng cô và các bạn. Tôi biết những thông tin đó, tôi biết nhiều lắm và tôi sẽ nói cho cô và các bạn nghe. Tôi cảm thấy rất vui vì tôi có thể khẳng định bản thân mình. Kết quả là tôi có được những mối quan hệ đáng trân trọng từ giảng viên đến bạn bè và sự tự tin, dám nói lên suy nghĩ bản thân. Bên cạnh đó, tôi còn biết quí trọng đồng tiền hơn trước. Tôi nhận ra việc học đại học và sống xa gia đình thật sự không dễ dàng. Và để có số tiền chi trả cho việc xa nhà với tiền học, cha mẹ tôi đã vất vả như thế nào. Tôi biết mình phải làm gì để xứng đáng với số tiền đó, với mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Tôi thật sự đã khác trước nhiều rồi!

Cảm ơn Hoa Sen đã “biến” tôi thành con người mà tôi mong muốn. Ngay từ năm nhất mà Hoa Sen đã định hướng được cho tôi con đường tốt như bây giờ thì tôi tin chắc trong tương lai gần tôi sẽ sớm đạt được thành công. Kiến thức thì ở nơi nào cũng có thể cho tôi, nhưng giá trị con người và giá trị đạo đức thì Hoa Sen đã cho tôi ngoài sự mong đợi. Giờ đây, tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng: “Đây là cách mà tôi hoàn thiện bản thân và Hoa Sen trong tôi là một sự trưởng thành”

Sinh viên Đinh Thị Diễm Phương, ngành Quản trị nhân lực
(Bài viết đạt Giải nhì – cuộc thi “Hoa Sen trong tôi là”) 

image